Cảm ơn vì bạn đã chờ mình ở bài viết này.
nỗi sợ mang tên “học dốt”.
Mình tin chắc rằng, trong quá trình đi học, đặc biệt với học sinh Việt Nam và Châu Á, chúng ta luôn phấn đấu leo lên top đầu của lớp và sợ trở thành một học sinh “đứng nhất từ dưới đếm lên”. Mình cũng đã như thế, luôn luôn nằm trong top những học sinh dẫn đầu về sự thông minh và điểm số của các môn - đúng chuẩn “con nhà người ta” trong các câu chuyện của hàng xóm nhà bạn.
rồi mình thành “học sinh dốt” thật.
Cho đến khi, mình đăng ký học tiếng Hàn từ một cô giáo người Hàn và hoảng hốt nhận ra không có một người trợ giảng nào là phiên dịch viên cho mình trong lớp học đó. Điều này có gì tệ? Mình - một chữ bẻ đôi của tiếng Hàn cũng không biết - sẽ ngồi học trong một lớp mà 99% ngôn ngữ được sử dụng trong lớp là tiếng Hàn, 1% còn lại là ngôn ngữ hình thể (trò chơi đoán xem cô đang nói gì).
Còn điều gì có thể tệ hơn không? Thật không may, vẫn còn tệ hơn vì các học viên còn lại trong lớp hoặc đã thuộc bảng chữ cái hoặc đã đu các oppa Hàn Quốc từ 5 năm trước hoặc bắt đầu tự học tiếng Hàn từ năm họ lớp 6. Mọi người tham gia để học cách người bản xứ nói chuyện và phát âm, còn mình tham gia để thuộc bảng chữ cái =))))). Một sự thật phũ phàng - tôi đã thua ngay từ vạch xuất phát.
Chuỗi ngày học sau đó, mình chìm trong nỗi sợ bị gọi tên lên bảng vì mình biết mình học dốt nhất lớp. Đã thế, vì nản và lười học, mình còn nghỉ mất 1/4 số buổi học của lớp, wow, giờ không chỉ học dốt, mình còn mất gốc luôn. Trải nghiệm học tiếng Hàn từ đó thật tệ và đáng sợ.
nhưng, là học sinh dốt thì vẫn có đặc quyền.
Plot twist chỉ xảy ra khi mình quay lại lớp sau chuỗi “bùng học” liên tiếp, mình nhận ra mình có rất nhiều đặc quyền vô giá trong lớp hơn các anh chị em luôn ở top đầu.
#1: đặc quyền được “không biết” nhiều hơn.
Mình nói nhiều hơn và cảm thấy bớt xấu hổ hơn với câu nói “Em không biết”. Đơn giản thôi, vì mình nói câu này quá nhiều lần, đến mức nó thành thói quen và không còn cảm thấy đây là một sự xấu hổ nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dù mình là học sinh dốt nhưng mình không giấu dốt.
Sự không biết gì khiến mình nhận ra mình có nhiều “vùng trống” để tiến bộ hơn, cảm thấy tự tin hơn và thành tựu hơn khi có thể dần “lấp đầy” các khoảng trống đó. Mình luôn biết với xuất phát điểm là học sinh dốt, mình còn vô vàn không gian để học thêm những thứ chưa biết và luyện tập để thành thạo chúng.
Việc học tiếng Hàn lúc đó với mình gần như không còn rào cản, không còn giới hạn và dần trở thành một trải nghiệm học an toàn khi mình được thỏa sức “không biết” và sẵn sàng học thêm để biết.
#2: vô vàn người thầy, vô vàn hỗ trợ nhiệt tình.
Mình gọi đặc quyền thứ hai là phép nhiệm màu bất ngờ của việc đứng dưới chân vạn người - vạn người này trở thành vạn người thầy sẵn sàng nâng đỡ bạn.
Trong lớp tiếng Hàn đó, mình nghiễm nhiên trở thành “nhóm yếu thế” và những học sinh học giỏi hơn, có lợi thế hơn trong thành tích rất tự nhiên coi việc giúp đỡ và hỗ trợ mình là một việc hiển nhiên. Mình trở thành tâm điểm của câu hỏi “Em đã hiểu bài chưa? Cần anh chị giúp gì không?” và xung quanh mình bỗng nảy sinh vô vàn cơ hội được giúp đỡ.
Thế là, từ việc không có trợ giảng nào trong lớp, mình có tất cả những học viên còn lại là trợ giảng, thầy giáo riêng của mình. Trải nghiệm học tiếng Hàn ở lớp bỗng được “may đo” (customize) dành riêng cho mình, và học sinh đứng bét lớp này được ưu tiên để hỏi và hỗ trợ bất cứ khi nào mình cần.
Và đến bây giờ, mình vẫn luôn biết ơn các anh chị đã vô cùng tốt bụng và tử tế để giảng giải và góp ý cho mình từng chữ một.
#3: những tràng vỗ tay ăn mừng xuất hiện nhiều hơn và dễ dàng hơn.
Cuối cùng, chính là điều mình tâm đắc nhất, vì là học sinh kém, những nỗ lực và tiến bộ của mình dù là nhỏ nhất được “trông thấy” nhiều hơn, trở nên hữu hình hơn và đương nhiên, được hoan hô nhiều hơn (như hình dưới).
Mình nghĩ đây là điều hiếm học sinh nào trong top đầu của lớp được nhận vì các bạn vẫn luôn đang ở đỉnh núi, còn mình thì đang lết từng bước để leo lên lưng chừng núi. Chính vì thế, mỗi bước tiến rất bé nhỏ, mỗi small win của mình trong hành trình học tiếng Hàn đều được ngợi ca và vỗ tay như thể mình đã thành thạo ngôn ngữ này vậy. Dễ hiểu hơn, mình sẽ được khen hết lời vì nói được câu “Thời tiết hôm nay thế nào?” đầy đủ chủ vị và tân ngữ, thay vì được khen khi thành công đạt TOPIK 6 như các bạn đứng đầu.
Sự động viên cho mỗi bước tiến nhỏ này đã gia tăng dopamine và thỏa mãn lòng hư vinh trong quá trình học tiếng của mình khiến trải nghiệm học trở nên vô cùng vui vẻ và đáng mong chờ.
Nhờ tất cả những đặc quyền đó, từ một học sinh dốt đứng cuối lớp, mình đã “lội ngược dòng” thi đỗ kỳ thi cuối khóa trong sự hân hoan của bản thân, cô giáo và tất cả các học viên còn lại của lớp học (những người thầy cô thứ n). Xin cảm ơn thần phật và tất cả những anh chị em đã đứng trên Hồng Nhung trong bảng xếp hạng về điểm số!
🚩 Bottom line:
Trải nghiệm là học sinh dốt hoàn toàn không đáng sợ và đáng lo như bạn vẫn tưởng, vì bạn sẽ được không biết nhiều hơn, được ưu tiên giúp đỡ nhiều hơn và được vỗ tay nhiều hơn dù là những tiến bộ nhỏ nhất. Vì thế, đừng sợ trở thành học sinh dốt vì mình tin, bạn có nhiều đặc quyền hơn bạn nghĩ đó ^^
#chuyện học: hành trình kiên định với “học, học nữa, học mãi” của Hồng Nhung.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.